Nôm na như sau:
1. Đấu thầu rộng rãi:
- Bên mời thầu mời khắp nơi không hạn chế nhà thầu tham gia. Đối tượng nhà thầu khi mời thầu Chủ đầu tư chưa hề biết "măt", biết tên tuổi như thế nào. Chỉ khi mở thầu mới biết.
2. Đấu thầu hạn chế:
- Bên mời thầu đã xác định được chỉ có 1 số nhà thầu cụ thể (trên khắp cả nước, hay quốc tế) mới đủ khả năng đáp ứng gói thầu. Tức là chưa mời thầu thì đã biết Nhà thầu là ai, tên tuổi ra sao.
Vậy câu hỏi: nên mời rộng rãi hay mời hạn chế?
- Nếu biết chắc 100% chỉ có 1 số ít nhà thầu đủ điều kiện năng lực thực hiện gói thầu thì tốt nhất nên mời hạn chế. Nhưng việc biết chắc 100% này nghe "phong phanh" quá. Cả nước hàng triệu doanh nghiệp (nếu mời trong nước), cả thế giới hàng tỷ doanh nghiệp (nếu mời quốc tế) thì sao mà biết được chỉ có vài nhà thầu đó đáp ứng?
==> Hình thức này dễ nảy sinh tiêu cực từ cả 2 phía Nhà thầu lẫn Chủ đầu tư:
- Chủ đầu tư bắt tay với 1 nhà thầu và mời hạn chế. 1 nhà thầu này làm 4 bộ hồ sơ chân gỗ của 4 nhà thầu còn lại để hợp thức hóa. Vậy là đấu thầu ma.
- Nếu không đấu thầu ma, thì 5 nhà thầu (hạn chế) đó sẽ bắt tay nhau, để 1 nhà thầu trúng. 4 nhà thầu còn lại sẽ được hưởng phần trăm (mà trực tiếp là Ông Giám đốc).
==> Tốt nhất nên đấu thầu rộng rãi tất tần tật.
- Nếu là vốn Nhà nước quản lý, thì mới bắt buộc tuân theo luật đấu thầu. Và tất nhiên, nếu đủ điều kiện đấu thầu hạn chế mà vẫn đấu thầu rộng rãi thì càng tốt không vi phạm luật.
|